Tâm sự

Bao tiền, một mớ bình yên?

Nó – một cô gái 23 tuổi, mới ra trường bước vào đời.

Nó – một cô gái với biết bao nhiêu hoài bão, khát vọng tuổi trẻ.

Thế nhưng, bây giờ nó lại sống và làm việc như một con robot vô tri vô giác. Cứ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán. Khi ngồi gõ những dòng này nó lại vừa cãi nhau với nhà xong, vẫn một câu chuyện cũ – TIỀN.

Nhiều lúc nó thầm nghĩ, ước mơ của nó  là gì nhỉ? Lúc nhỏ, nó cũng có ước mơ đấy chứ,  ước mơ được trở thành một cô giáo, được “gõ đầu trẻ”. Lớn lên xíu nữa, vào năm lớp 12 nó lại có ước mơ được trở thành một phóng viên, một nhà báo. Tuy nhiên, cũng chính năm 12 đó đã xảy ra một biến cố lớn, ba nó bị tai nạn, chấn thương sọ não phải phẫu thuật đến 2 lần. Suy sụp, bế tắc, đau khổ là tất cả những gam màu tối lúc đó. Nó dường như chỉ muốn dừng lại tất cả, thôi không theo đuổi ước mơ nữa. Và rồi, một chút ánh sáng le lói cuối con đường cũng đã soi sáng nó vực dậy, đậu đại học, đậu ngành nghề mà nó đã mong ước. Bạn nghĩ nó vui không? vui chứ, vui rất nhiều, nhưng kèm theo đó cũng là nỗi sợ hãi. Sợ tiền đâu mà theo học, sợ nó đi học xa rồi ai sẽ chăm sóc ba nó, sợ nó có đủ dũng khí để “một thân một mình” ở thành phố xa lạ không. Nhưng rồi sau tất cả mọi khó khăn nó vẫn quyết tâm học, vẫn quyết tâm đi trên con đường mà nó đã chọn. Những chuỗi ngày đó đa số đều xám xịt, ba nó sau tai nạn chẳng khác gì một đứa trẻ, một lần, hai lần rồi nhiều lần hơn thế nữa đi lạc khắp nơi, nhưng may mắn thay nó đều tìm được ba về. Nó sợ lắm, hay thôi bỏ học về nhà nhỉ? Về ở cạnh gia đình thì sẽ yên tâm hơn, sẽ chăm sóc được ba, sẽ không sợ ba đi lạc mất nữa. Mà bỏ học rồi, con đường phía trước cũng chẳng tươi sáng hơn. Thế là cứ đều đặn mỗi tuần, học xong nó lại bắt xe bus về nhà, tuần nào cũng vậy. Nó chỉ mong đến thứ bảy để có thể về nhà thật nhanh. Rồi một ngày năm 3 đại học, ba nó lại đổ bệnh nặng, lần này ba chẳng thể mở mắt nhìn nó, chẳng thể nói với nó một câu nào được nữa, hơn 16 ngày nó cùng ba chống chọi trong căn phòng hồi sức đáng sợ đó, nhưng rồi ba cũng bỏ nó ra đi. Cái khoảnh khắc ký tên để đưa ba trở về nhà, cái khoảnh khắc cầm bình oxy bóp để duy trì từng hơi thở cho ba, thật kinh khủng, có lẽ cả cuộc đời nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Ba mất, nó dường như trầm cảm một thời gian dài, khóc nhiều đến nỗi mắt của nó mờ hẳn đi, nó mệt, thật sự rất mệt. Tuy nhiên, nó vẫn phải đứng dậy một lần nữa, nó vẫn phải mạnh mẽ để làm “trụ cột” gia đình. Bất kể việc gì nặng hay nhẹ, khó hay dễ nó đều thử làm cả, miễn sao việc đó kiếm ra TIỀN. Từ đi làm phục vụ, làm gia sư, bán đồ ăn, PG sim hay cả làm công nhân may nó cũng đã đều làm, chỉ có có TIỀN thì mới làm nó yên tâm hơn được.

Bao tiền một mớ bình yên?
Bao tiền một mớ bình yên?

Tuy nhiên, cũng chính vì chữ TIỀN đó mà đến tận bây giờ, mẹ và em gái nó cũng đều mặc định – nó phải là người đi kiếm tiền. Giá như mẹ nó một hai lần chịu hỏi thăm nó hôm nay có mệt không, đi làm có áp lực hay vui buồn gì không? Thay vì cứ câu hỏi “TIỀN lương đâu, sao chưa thấy có tiền”. Giá như em gái nó chịu phụ nó một chút, thay vì chạy theo những vật chất xa hoa đua đòi ngoài kia. Giá như nhà nó chịu hiểu cho nó một chút thì nhẹ nhàng biết mấy nhỉ? Nếu như ai đó hỏi nó rằng “có mệt không?” chắc nó sẽ vỡ òa lên mà khóc nức nở, nó mệt lắm, thật sự rất mệt. Đã trên dưới nhiều lần, nó nghĩ, hay là thôi mình không cố gắng nữa, hay là thôi buông tay nhỉ, nghỉ ngơi một chút, cho bản thân nhẹ lòng một chút. Hằng ngày, nó đọc được rất nhiều tin tức người ta chọn cách từ bỏ cuộc sống này, chọn cách gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Nó lại chợt nghĩ, nếu mình cũng như vậy liệu có ai khóc thương cho nó không, liệu nhà nó có ai  đau buồn cho nó không? Nhưng rồi nó nhận ra, nó giải thoát cho nó, nhưng ai sẽ gánh số nợ còn lại, ai sẽ thay nó gánh vác gia đình. Nói đi cũng nói lại, nó thương nhà lắm, thương vô cùng, nó sẵn sàng cày đêm cày ngày làm thêm mặc dù cuối tháng tiền lương đó vẫn không dành cho nó. Tuy nhiên, nó cũng phải ráng làm thôi, ráng đến một ngày nào đó nó có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho nó, cũng như cho chính mẹ và e gái nó.

Một ngày Tam Kỳ đầy nắng, căn phòng nó cũng trở nên ngột ngạt, oi bức hơn. Nhìn lên trần nhà, cánh quạt cũ kĩ vẫn xoay đều, nó cũng vậy, vẫn phải tiếp tục xoay trong cái cuộc sống bộn bề này. Dù gì thì cũng không được bỏ cuộc đâu nhỉ? Phải cố gắng để có đủ TIỀN “mua” lấy một chút bình yên…

Băng Di